Mình đã học lớp 12 ở đâu?

     Hiiiiiiiii, chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau một hồi suy nghĩ không biết nên viết gì thì mình đã nhớ ra một thứ khá là hay ho mà mọi người có thể sẽ thích nghe đấy. Câu chuyện này là về lớp 12 đáng nhớ của mình. Thật ra những ai đã từng học qua lớp 12 thì đều hiểu rằng năm 12 quan trọng như thế nào, nó không chỉ là năm cuối cấp 3, là thời gian mọi người sắp chia tay nhau cho những buổi thi đại học đầy nhọc nhằn, mà nó còn là một bước đệm để ta đi vào một cuộc sống tự lập xa cha mẹ. Và năm 12 của mình sẽ thật bình thường như bao người khác nếu mình ở quê và gắn bó với ngôi trường cấp 3 đủ 3 năm. Nhưng KHÔNG! bước ngoặc đã xảy ra khi ba mẹ mình quyết định chuyển mình vào thành phố Hồ Chí Minh để học năm 12 với mục tiêu là đặt chân vào Đại học Ngoại Thương.

    Và cuối cùng, nơi mình đặt chân đến là ngôi trường tư thục Nguyễn Khuyến. Nếu bạn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, có thể bạn đã biết mức độ kinh khủng của ngôi trường đó, còn nếu không thì ngay bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe về nó, về năm 12 không thể nào quên của mình. Vì mình chỉ học mỗi năm 12 nên có thể chưa hiểu hết về trường so với những bạn học 3 năm hay thậm chí là 7 năm, do đó bài viết này chỉ là kể lại những trải nghiệm của cá nhân mình.


Trường Nguyễn Khuyến (cơ sở 1) đây nha mọi người

    Và bây giờ đi vào câu chuyện nào mọi người. Lần đầu tiên vào trường để đăng ký học hè, ấn tượng của mình là "ủa trường gì mà nhiều cơ sở dữ vậy, tí thì đi nhầm qua cơ sở 3B rồi". Vângggggggg, trường có tận 5 cơ sở các bạn ạ, điểm danh nhẹ là cơ sở 1, cơ sở 3A, cơ sở 3B, cơ sở Thủ Đức, cơ sở Bình Dương, thật ra ban đầu có cơ sở 2 nhưng mình nghe là đã phá bỏ. Với hệ thống trường như vậy thì tư thục Nguyễn Khuyến đã nổi tiếng khắp thành phố, nhưng cái chính làm nên sự nổi tiếng đó chính là sự nghiêm khắc của trường. Với môi trường học "Không khác gì quân đội" thì Nguyễn Khuyến đã tạo nên không biết bao nhiêu thủ khoa ở tất cả các trường đại học lớn nhỏ. Quay lại câu chuyện của mình, sau cú sốc đầu tiên khi mới bước vào trường, mình đã được nhận vào một lớp chuyên khối A1, lớp 12C4. Khi vào học ở đây mỗi học sinh sẽ có một phiếu ra vào cổng, đừng mong trốn ra vì chỉ có phụ huynh mới có thể xin tấm vé này để đón con thôi :(. Đây là lần đi xa nhà đầu tiên của mình, lại ở trong môi trường nội trú, mình thấy khá ngột ngạt lại không quen bạn nào, vì thế mới chỉ học được 3 ngày mình đã xin ba mẹ cho mình về lại quê 😅...và có thể đoán được, ba mẹ mình không đồng ý =))). Chuỗi ngày sau đó là những ngày mình sẽ nhớ mãi trong cuộc đời. Sau đợt học hè (hình như là 2 tháng), có một vài bạn đi du học, một vài thì về quê học, mình thấy hơi buồn và cũng muốn được về quê nhưng không được cho phép nên lại tiếp tục cày cuốc những tháng ngày tiếp theo.

Đây là dãy phòng của lớp 12, tách biệt với các khối lớp còn lại


    Mình ở miền Trung nên giọng nói đặc trưng hơi khó nghe nếu không muốn nói là nghe không thể hiểu, vì vậy việc đầu tiên mình phải làm là sửa thành giọng miền Nam. Mình không quen lắm và mất 2 tuần mới sửa rành được. Sau đó với tính cách hướng ngoại của mình thì mình đã quen khá nhiều bạn, cùng nhau học tập vui vẻ nhưng tâm trí mình vẫn hướng về quê và muốn về quê 😂, có lẽ vì áp lực mình chịu quá lớn. Mình sẽ nói về lịch sinh hoạt hằng ngày của mình: Thức dậy lúc 5h30, đi ăn sáng, 6h30 bắt đầu tiết 0, 11h30 kết thúc tiết 5, sau đó mình có 30p ăn trưa và 1h để nghỉ trưa. Lớp chiều bắt đầu từ 13h30 đến 16h45, lớp tối từ 18h00 đến 22h00. Có thể nói là lịch học khá dày đặc, những tháng cuối chuẩn bị thi có khi tụi mình rủ nhau dậy sớm lúc 3h sáng để học thêm. Lúc mới vô trường thề là mình ám ảnh tiếng chuông điện gọi dậy mỗi sáng kinh khủng, cả cái tiếng chuông Nokia của thầy nội trú nữa, sợ tới nỗi trên đường về quê có người tình cờ đổ tiếng chuông đó mà mình run luôn á :((. Mỗi học sinh sẽ có một giỏ đựng sách để dưới chân, tất cả sách bỏ vào đấy để khi cần là có ngay. Ở trong Nguyễn Khuyến, bạn sẽ không thể tiếp xúc với điện thoại hoặc laptop, cách duy nhất để mình lấy thông tin hàng ngày chính là đọc báo giấy =))) ấy vậy mà vẫn có bạn lén đem điện thoại vào được. Tụi mình có thể gọi về cho ba mẹ bằng điện thoại Nokia của thầy nội trú hoặc điện thoại trả bằng tiền xu (chắc lâu lắm rồi vì mình thấy nó hơi cũ). Lúc mới vào mỗi lần đi tắm mình phải đợi khá lâu vì số lượng phòng thì ít mà mình lại không quen tắm chung, ấy vậy mà đến cuối năm mỗi lần đi tắm cứ phải là tắm chung mới vui. Hàng ngày lên lớp mình gạch 1 dấu để đếm ngày ra trường, mỗi lần thấy học sinh cũ về thăm thầy thì mình và con bạn lại ước gì tụi mình là những học sinh đấy :(. 


Đây mọi người, chiếc điện thoại đó nè, hình như block nào cũng có

    Học ở Nguyễn Khuyến sẽ khác hơn khi luôn có thầy quản nhiệm ngồi ở cuối lớp, ai mà ngủ gật hay nói chuyện hoặc làm chuyện linh tinh thì xác định nhaaaa. Phòng học thì thuộc hẳn chủ quyền của một lớp, vì vậy việc dán ảnh này nọ lên tường, deco đèn led nhấp nháy nhấp nháy như trên bar hay trồng rau trước lớp để ăn mì tôm là chuyện bình thường =)). Thời gian cứ thế trôi và mình quen được nhịp sinh hoạt trong đấy, không còn thấy ngột ngạt như những ngày đầu nữa, nhưng vẫn muốn về quê học :). Số lượng bài tập mình giải mỗi ngày, số lượng đề thi mẫu mình làm mỗi ngày là khá nhiều, nhưng vì mục tiêu đại học nên mình quyết tâm dốc hết sức để học. Thầy cô trong trường rất nghiêm khắc với học sinh, học mà láo nháo thì cho ra hành lang đứng học mấy ngày là sợ ngay, nhưng sau khi ra trường rồi mới biết ai cũng dễ thương, chỉ là làm vậy để học sinh chịu học thôi. Lâu lâu có ai mà không giải được bài tập thì bị thầy cú đầu, mình may mắn khi học cả năm trời chỉ bị chửi chứ chưa bị đánh nhưng có vẻ là hơi đau đấy =)). Nếu như với những học sinh trường khác, ngày cuối tuần là để vui chơi, nghỉ ngơi thì những ngày đó với học sinh Nguyễn Khuyến là những ngày kiểm tra, những ngày về phòng trùm chăn ăn năn với bản thân vì không làm được bài, stress tột độ ấy hic hic. Mỗi lần như vậy mình lại hay nghe bài "Ngày mai sẽ khác" và tự nhủ rằng ngã ở đâu làm lại ở đó để có động lực mà học tiếp. Học kì 1 và nửa đầu học kì 2 thì tụi mình còn được về nhà mỗi chủ nhật, nhưng sau đó thì mỗi tháng chỉ về được 1 ngày chủ nhật thôi (mỗi lần về lo ôm điện thoại chứ không dám ngủ luôn vì ngủ là sáng dậy phải vào trường rồi hic hic), mà cơ sở 3A của mình tọa lạc gần đường Cộng Hòa, tầm 5h được cho về mà muốn đi ra hết Cộng Hòa thì cũng hết hơi luôn :)). Ngày thi xong và ra khỏi trường mình chỉ có 47kg, không biết do học quá hay do ăn uống không được nữa. 

Vòi nước uống, nhưng nước có mùi clo khó uống nên mình hay mua nước ở canteen 

Việc ăn uống trong trường thì có người lo hết, học ở Nguyễn Khuyến là chuỗi ngày nhìn thực đơn mà ngán ngẩm, tuần nào mà có được món bò kho hay tôm chiên bột thì vui hết lớn, ngày nào có món bò xào cần hay cá chiên thì lại xác định tự đi ăn mì gói huhu. Cuối tuần thầy nội trú sẽ phát 6 lá phiếu ăn sáng, thề là sợ mất nó còn hơn sợ mất tiền ấy :(. Sáng nào cũng xuống quầy để tranh nhau đổi mì hộp + xúc xích, hương vị mà đã 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3 mình vẫn chưa tìm lại được. Về vấn đề giặt giũ thì mình hơi sợ, mỗi buổi chiều sẽ có người đến phòng lấy đồ dơ, và chiều hôm sau họ sẽ giặt sạch và đem trả. Mỗi lần ngồi tìm đồ thì muốn phát khóc, chỉ ước là tìm được đồ mình nhanh, còn nếu mà xu cà na thì bị lạc mất đồ lại hổng có gì để mặc :((. 


Đây là dãy nhà ăn, bàn ghế đã chuyển đi hết vì trường đã dời sang nơi khác :(

    Cũng như những trường khác, cũng có một vài drama nhỏ trong lớp, trong trường nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy. Tích tắc...tích tắc, một năm học trôi qua nhanh lắm, đến ngày thi rồi...Trường sẽ tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho học sinh, hôm đó là hôm học sinh được ăn ngon nhất, chơi vui nhất, chụp ảnh nhiều nhất...và đáng nhớ nhất. Mọi người kí áo, viết lưu bút cho nhau quá trời, chẳng biết mọi người có đọc lại không nhưng mình tin những kỉ niệm năm 12 vẫn nằm ở trong những nét chữ ấy. Sau hôm đó các sĩ tử sẽ bước vào kì thi đầy cam go cho tương lai. Và như mọi người biết, những chú rồng 2k năm ấy đã phải chống chọi với cái đề thi khó như thế nào. Có lẽ mọi người đang thắc mắc mình có đạt được nguyện vọng không nhỉ? Hì hì, bây giờ mình đang theo học ngành CNTT của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-DHQG TPHCM. Vâng, mình đã đổi hướng so với ban đầu mặc dù điểm số vẫn đáp ứng để vào DH Ngoại Thương. Mình đã có những quyết định và tính toán riêng cho tương lai. Bây giờ, 3 năm sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Khuyến cơ sở 3A mình từng học và cơ sở 3B sát bên đã được gộp lại thành một cơ sở mới, ở một nơi mới hơn nhưng những kỉ niệm trong ngôi trường ấy với mình sẽ không bao giờ cũ. Nhắc đến Nguyễn Khuyến nó gắn liền với một giai đoạn chuyển biến của mình và gia đình mình vì vậy nó đối với mình chưa bao giờ hết đặc biệt cả.

Tấm ảnh lớp mình (chưa đầy đủ) chụp hôm lễ trưởng thành, ở giữa là thầy Minh quản nhiệm, 
kế bên trái là thầy Đạt dạy lý siêu đỉnh

    Học sinh Nguyễn Khuyến vẫn hay gọi trường là NKP, là Nguyễn Khuyến Prison đấy, nhưng khi bước chân ra khỏi cổng trường thì NKP đấy sẽ là Nguyễn Khuyến Paradise, đúng, là thiên đường của những kỉ niệm. Và nếu cho mình chọn lại một lần nữa, vẫn sẽ là Nguyễn Khuyến, dù có khó khăn là vậy, nhưng mình tin học sinh Nguyễn Khuyến sẽ có được quả ngọt sau bao cố gắng mà họ đã bỏ ra. 

Tấm ảnh mình chụp cùng bạn vào đầu năm. Mình vẫn nhớ tất cả mọi người <3.

Blog về chủ đề này mình xin dừng ở đây. Hẹn mọi người vào Blog sau của mình ^^.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến